TTLĐ - Không chịu cảnh thất nghiệp, nhiều cử nhân, kỹ sư buộc phải làm công việc lao động phổ thông như: rửa xe, bưng bê, giao hàng, thợ lắp đặt điều hòa… để có tiền tự trang trải cuộc sống.
Lê Hoàng Việt đang chuẩn bị dụng cụ trước khi đi khoan, cắt, đục tường - công việc mà Việt không hề nghĩ tới lúc cầm trong tay tấm bằng đại học.
Cử nhân đi khoan tường
Suốt 4 năm miệt mài đèn sách, biết bao nhiêu dự định, hoài bão ấp ủ khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), thế nhưng Lê Hoàng Việt (trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) nhanh chóng “vỡ mộng”. Việt mang bộ hồ sơ với bằng đại học loại khá, bằng C tiếng Anh, Tin học… đi xin việc hết công ty này, cơ quan nọ mà không được nhận. Chán cảnh “ăn không, ngồi rồi”, Việt bắt đầu hạ tiêu chí việc làm để xin việc, nghĩa là làm việc nào cũng được, miễn tự nuôi được bản thân và đóng góp chút ít cho gia đình.
Việt chia sẻ: “Tốt nghiệp đại học, là cử nhân hẳn hoi vậy mà cơ duyên lại đưa em đến với cái nghề trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến: thợ lắp đặt điều hòa, cửa cuốn tự động. Đây là một công việc hoàn toàn mới với em, không liên quan đến những kiến thức em được học trên giảng đường đại học. Em làm công việc này được gần 2 năm rồi, mới đầu hơi ngại vì làm lao động phổ thông, nhưng tìm việc khó quá, đành chấp nhận thôi”.
Nói về công việc của mình, Việt tâm sự: “Công việc rất vất vả, nhất là đi lắp đặt điều hòa. Khi mới đi làm, em là phụ việc, bây giờ mới được là thợ chính. Công việc chủ yếu là khoan, đục tường để nối điện, ống làm mát, ống thoát nước của điều hòa với cục nóng… Nhiều lúc khoan, đục rất vất vả, có nhà phải khoan, đục gần 1m bê tông. Nhưng sợ nhất vẫn là lắp điều hòa chung cư, có nhà đưa cục nóng ra bên ngoài, thế là bọn em phải đu dây lơ lửng trên không trung vừa khoan, vừa đục từng tí một. Mùa hè nhiều việc, nhưng nắng nóng, làm rất mệt”.
Công việc vất vả, nhưng theo Việt, thu nhập lại chưa tương xứng, mỗt tháng Việt được 2,5 triệu đồng lương “cứng”, còn lại là theo doanh số, càng lắp đặt được nhiều máy điều hòa, mức lương sẽ được tăng lên. Việt cho biết: “Mùa đông, xuân ít người lắp điều hòa, nên thu nhập chỉ đủ tiền ăn trưa, uống nước, xăng xe. Mùa hè nhiều việc hơn, khoảng 4 triệu đồng/tháng. Trừ mọi chi phí, mỗi tháng em đóng góp được chút ít phụ giúp bố mẹ chi tiêu gia đình, nuôi em ăn học”.
Uổng công học… đại học
Tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ năm 2011, Nguyễn Huy Hoàng (phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) không xin được việc làm đúng nghề đã học. Từ đó đến nay, Hoàng đã phải trải qua nhiều công việc khác nhau, khi thì làm nhân viên kinh doanh của công ty in phun bạt, lúc lại làm nhân viên của công ty tổ chức sự kiện… nhưng công việc vẫn rất bấp bênh.
Hoàng cho biết: “Từ khi ra trường, em đã “nhảy” việc liên tục. Các công việc đều không liên quan đến chuyên ngành được học, hơn nữa thời buổi khó khăn, các công ty trả lương cho nhân viên thấp, thậm chí có công ty còn nợ lương. Chán cảnh đi làm thuê, em ra ngoài làm tự do. Giờ em tự nhận tổ chức sự kiện nhỏ cho các đơn vị có nhu cầu. Công việc cũng khá bấp bênh, chỉ đợt cuối năm là có việc, còn lại rất ít sự kiện được nhận. Sau 4 năm học đại học, giờ ra trường làm trái nghề, thấy lãng phí thời gian, tiền của gia đình”.
Không có được một việc làm như mong ước, Phạm Tiến Quang (quê ở Chí Linh, Hải Dương) tốt nghiệp đại học gần 2 năm qua đã phải “ngậm ngùi” làm nhân viên giao hàng kiêm đổ mực máy in cho một công ty cung cấp văn phòng phẩm trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Tốt nghiệp ngành kế toán, thay vì làm việc với các con số, tính toán sổ sách… thì công việc hiện tại của Quang là ngày ngày “phơi mặt” trên đường, hết đi lấy hàng, giao hàng rồi đổ mực máy in. Quang chia sẻ: “Nghĩ mà thấy tiếc cho mấy năm học đại học, tốn tiền của gia đình. Bây giờ làm việc cả ngày mà chỉ có 3,5 triệu đồng/tháng, trừ tiền xăng xe, ăn uống, thuê nhà là hết”.
Không chỉ riêng 72.000 người có trình độ ĐH, CĐ đang thất nghiệp hiện nay, vẫn còn rất nhiều những cử nhân, kỹ sư hàng ngày vẫn phải bất đắc dĩ làm các công việc khác xa với trí tưởng tượng của họ khi còn trên giảng đường. Chứng kiến cảnh cử nhân, kỹ sư “hạ mình” đi bán nước chè, hàng rong, hay làm những công việc lao động phổ thông khác, không khỏi xót xa cho tình cảnh được đào tạo làm “thầy” nhưng ra trường lại đi làm “thợ”…







0 nhận xét:
Post a Comment